Dưới đây là bài dịch trích đoạn trong sách mang tên How praise can cause a loss of confidence (Lời khen ngợi có thể làm mất đi sự tự tin như thế nào)
LỜI KHEN NGỢI CÓ THỂ LÀM MẤT ĐI SỰ TIN NHƯ THẾ NÀO
Tôi không biết bản thân phải làm gì trong cả hai trường hợp. Làm sao tôi có thể giải thích cho cô ấy hiểu rằng tôi sẽ thấy vui hơn nếu cô ngừng khen ngợi con bé?
Ngày nay, chúng ta trao cho bọn trẻ quá nhiều lời khen. Người ta vẫn tin rằng lời khen, sự tự tin và thành tích ở trường luôn đi cùng với nhau. Nhưng những nghiên cứu gần đây lại đề xuất một cách nghĩ khác. Nhiều nghiên cứu về lòng tự trọng từ thập kỷ trước đã đi đến kết luận việc khen một đứa trẻ "thông minh" có thể không có tác dụng gì trong việc học ở trường. Trên thực tế, nó còn có thể khiến đứa bé thể hiện dưới khả năng thực sự. Một đứa trẻ thường sẽ phản ứng lại lời khen bằng cách bỏ cuộc - tại sao cần phải vẽ bức tranh khác nếu bạn đã vẽ được bức tranh "đẹp nhất"? Đứa trẻ cũng có thể lặp lại một cách đơn giản cùng một công việc - tại sao phải vẽ thứ gì mới hay chọn cách khác nếu cách làm cũ luôn được tán dương?
Trong nghiên cứu nổi tiếng năm 1988 với đối tượng là trẻ từ 10 đến 11 tuổi, nhà tâm lý học Carol Dweck và Claudia Mueller đã yêu cầu 128 đứa trẻ giải một chuỗi các bài toán. Sau khi hoàn thành bộ bài tập đơn giản đầu tiên, các nhà nghiên cứu khen ngợi bọn trẻ. Một vài đứa được khen về mặt trí tuệ - "Cháu làm tốt lắm, cháu thật thông minh.", số khác được khen ngợi về sự chăm chỉ "Cháu đã làm rất tốt, chắc cháu phải nỗ lực nhiều lắm." Sau đó các nhà nghiên cứu để bọn trẻ thử sức với bộ bài tập khó hơn. Kết quả rất ấn tượng và gây kinh ngạc. Những học sinh được khen ngợi vì sự nỗ lực sẵn sàng hơn trong việc tìm kiếm những lời giải mới. Chúng cũng thể hiện khả năng hồi phục tốt hơn và thường cho rằng sự thất bại là do chưa cố gắng đủ thay vì thiếu thông minh. Những đứa trẻ được khen ngợi vì sự thông minh lo lắng nhiều hơn về thất bại, thường chọn những bài tập chúng đã biết rõ hay trở nên thiếu kiên nhẫn khi gặp bài toán khó. Rốt cuộc, cảm giác phấn khích khi được bảo "Cháu thông minh quá." đã nhường chỗ cho nỗi lo lắng gia tăng và sự tuột dốc của lòng tự trọng, nhiệt huyết và hiệu năng. Khi được các nhà nghiên cứu yêu cầu viết thư cho những đứa trẻ ở trường khác kể về trải nghiệm của mình, một vài đứa trẻ " thông minh" đã nói dối và thổi phồng điểm số. Nói tóm lại, tất những gì cần làm để phá vỡ sự tự tin của bọn trẻ, khiến chúng thấy buồn phiền vì đã nói dối, là một lời khen.
Tại sao chúng ta lại quá ám ảnh về việc khen ngợi bọn trẻ?
Chúng ta làm thế một phần để chứng tỏ chúng ta khác với bố mẹ mình. Trong quyển sách "Tạo nên những đứa bé", cuốn hồi ký nói về việc làm mẹ, Anne Enright nhận ra "Ngày xưa, như cách chúng ta vẫn nói về những năm 70, ở Ireland, một bà mẹ sẽ chê bai con cái mình như một thói quen... "Nó nghịch như khỉ" một bà mẹ có thể nói vậy đấy hay "Ra đường thì thiên thần, ở nhà thì như quỷ." hoặc một trong những câu yêu thích nhất của tôi "Nó sẽ làm tôi chết sớm." Nó là một phần tất yếu khi bạn lớn lên ở một đất nước mà những lời khen ngợi ở bất kỳ hình thức nào đều là điều kiêng kị." Đương nhiên Ireland không phải là trường hợp cá biệt. Gần đây một bệnh nhân trung niên từ Luân Đôn kể với tôi "Mẹ đã gọi tôi bằng những từ mà tôi chưa bao giờ dùng với con cái mình - tự cao tự đại, hỗn láo, khôn trước tuổi và khoe mẽ. Đã bốn mươi năm kể từ ngày đó, tôi muốn hét lên với bà rằng "Khoe mẽ có gì xấu?".
Ngày nay, ở bất kỳ nơi đâu có trẻ em, dù là sân chơi gần nhà, Starbucks hay nhà trẻ, bạn đều có thể nge thấy âm thanh của lời khen vang lên như bản nhạc nền: "Cậu bé ngoan", "Cô bé ngoan", "Con giỏi nhất". Ca ngợi bọn trẻ có thể tạm thời nâng cao lòng tự tôn của chúng ta, chứng tỏ cho mọi người xung quanh thấy mình là những ông bố, bà mẹ tuyệt vời như thế nào và con cái mình giỏi giang ra sao - nhưng nó không có mấy tác động đến cách nhìn nhận bản thân của một đứa trẻ. Trong khi cố gắng quá mức để thoát khỏi cái bóng của bố mẹ mình, chúng ta thật ra lại đang làm những việc tương tự - ban phát những lời khen sáo rỗng như cách thế hệ trước đã buông những câu chỉ trích thiếu suy nghĩ. Nếu chúng ta làm điều đó chỉ để tránh phải suy nghĩ về bọn trẻ và thế giới của chúng, về việc chúng cảm thấy như thế nào thì lời khen cũng chẳng khác gì câu chỉ trích, chỉ cho thấy chúng ta đâu thay đổi điều gì.
Điều này đem tôi quay lại vấn đề ban đầu - nếu sự khen ngợi không tạo nên sự tự tin cho đứa trẻ thì điều gì sẽ làm được?
Một thời gian ngắn sau khi đạt được bằng phân tâm học, tôi đã thảo luận tất cả các vấn đề này với bà Charlotte Stiglitz, người phụ nữ tám mươi tuổi và là mẹ của nhà kinh tế học đạt giải Nobel Joseph Stiglitz. Bà đã giảng dạy chương trình cải thiện chứng khó đọc ở vùng tây bắc Indiana trong nhiều năm. Bà chia sẻ "Tôi không khen một đứa trẻ vì chúng làm được điều chúng nên làm. Tôi khen ngợi chúng khi chúng làm được điều gì rất khó như chia sẻ đồ chơi hay biết kiên nhẫn chờ đợi. Tôi nghĩ nói lời "cảm ơn" cũng rất quan trọng. Khi tôi làm bữa ăn nhẹ bị trễ hay không kịp chạy đến giúp và bọn trẻ tỏ ra kiên nhẫn, tôi sẽ cảm ơn chúng. Nhưng tôi sẽ không khen ngợi một đứa trẻ đang chơi hay đang đọc sách." Không có những phần thưởng lớn hay hình phạt hà khắc, sự tập trung của bà hướng vào những gì bọn trẻ làm và chúng đã làm như thế nào.
Tôi từng một lần đứng xem bà Charlotte ở cùng với một cậu bé bốn tuổi đang vẽ. Khi cậu bé dừng lại và ngước mắt lên nhìn bà - có lẽ đang trông đợi một lời khen - bà mỉm cười rồi nói "Có rất nhiều màu xanh trong bức tranh của cháu." Cậu bé đáp "Đó là cái ao gần nhà bà cháu, có một cây cầu bắc qua." nói rồi cậu nhặt lấy cây bút sáp màu nâu và bảo "Cháu sẽ cho bà xem." Không hề vội vã, bà nói chuyện với đứa trẻ nhưng quan trọng hơn, bà đã quan sát, đã lắng nghe. Bà thật sự hiện diện ở thời điểm đó. Sự hiện diện ấy đã làm nên sự tự tin của đứa trẻ bởi chúng hiểu rằng chúng xứng đáng được quan tâm. Thiếu điều này, đứa trẻ có thể tin rằng hành động của mình chỉ để đạt được lời khen thay vì tầm quan trọng của bản thân hành động đó.
Làm sao chúng ta có thể trông đợi một đứa trẻ trở nên ân cần, chu đáo nếu chúng ta không quan tâm đến chúng?
Hiện diện trong thực tại dù là khi ở bên bọn trẻ, bên bạn bè hay với chính bản thân chúng ta vẫn luôn là một việc khó khăn. Nhưng chẳng phải chính sự chú tâm này - cái cảm giác ai đó đang nghĩ về chúng ta - là điều gì đó ta thực sự mong muốn còn hơn cả lời khen?
...................................................................................................................................................................